Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà già này sẽ kể cho các con nghe về cái trò chơi bài lá mà người ta hay gọi là poker nhé. Nghe nói trên thành phố bọn trẻ hay chơi lắm, mà ở đây mấy đứa đánh bài ăn tiền cũng hay gọi là poker. Chả biết có phải cùng một loại không nữa. Thôi kệ, bà cứ kể theo cách bà hiểu nhé.
Cái trò poker này á, nó cũng lằng nhằng phết đấy các con ạ. Bà thấy bọn nó chơi thì có vẻ đơn giản, nhưng mà để thắng được thì cũng phải có tí mẹo, tí mánh khóe. Chứ cứ cắm đầu cắm cổ vào chơi thì có mà bán cả quần áo đi mà trả nợ ấy chứ.
- Đầu tiên là phải biết xem bài, xem cái con nào to con nào bé. Nghe nói có con át, con K, con Q gì đấy, to nhất. Rồi đến con 10, con 9, con 8… Đấy, cứ thế mà tính. Nhưng mà nhiều khi bài to chưa chắc đã thắng đâu nhá. Phải tùy cơ ứng biến, phải biết lừa đối phương nữa cơ.
- Xong rồi đến cái vụ đặt cược. Cái này thì bà thấy bọn nó cũng ghê gớm lắm. Lúc đầu thì đặt ít thôi, thăm dò xem đối phương thế nào. Đến khi thấy bài mình ngon rồi thì bắt đầu mới tố to lên. Tố làm sao cho đối phương sợ, bỏ bài luôn thì mình thắng.
- Mà chơi poker này cũng phải lì lợm một tí. Có khi bài mình không ngon lắm, nhưng mà mình cứ làm ra vẻ tự tin, làm ra vẻ bài mình to lắm ấy. Thế là đối phương cũng rén, cũng không dám theo. Cái này người ta gọi là “tâm lý chiến” đấy các con ạ. Bà thấy mấy ông đánh bài chuyên nghiệp toàn dùng cái trò này thôi.
À, mà còn cái vụ “tố tất” nữa chứ. Cái này là khi mình thấy bài mình ngon quá rồi, mình đặt cược hết sạch tiền mình có luôn. Kiểu như là “ăn cả ngã về không” ấy. Nếu mà thắng thì mình ăn to, còn thua thì mất hết. Nghe thì có vẻ ghê gớm, nhưng mà nhiều khi cũng phải chơi liều một tí các con ạ. Chứ cứ nhát gan thì làm ăn được cái gì.
Nói chung là chơi poker này cũng giống như cuộc sống ấy mà các con. Lúc thắng lúc thua, quan trọng là mình phải biết rút ra bài học từ những ván bài mình đã chơi. Thua thì phải biết tại sao mình thua, thắng thì cũng phải biết tại sao mình thắng. Chứ cứ chơi bừa chơi bãi thì có mà tiền núi cũng hết.
Bà thấy mấy đứa ở thành phố nó còn lên mạng học cách chơi poker cơ đấy. Nào là chiến thuật này chiến thuật nọ, nghe mà chóng cả mặt. Nhưng mà bà nghĩ, chơi cái gì cũng thế, quan trọng nhất vẫn là cái đầu của mình. Mình phải tỉnh táo, phải biết suy nghĩ, phải biết tính toán. Chứ cứ răm rắp làm theo người ta thì cũng chả ăn thua gì đâu.
Thôi, bà nói thế thôi, các con các cháu tự hiểu nhé. Chơi poker cũng được, mà chơi cái gì cũng được, miễn là đừng có làm gì phạm pháp, đừng có làm gì hại người hại mình là được. Nhớ chưa?
À mà chơi poker này cũng vui phết đấy, nhưng mà nhớ là chơi vui vẻ thôi nhé, đừng có ham hố quá rồi lại khổ ra đấy. Bà thấy đầy người vì cờ bạc mà tan cửa nát nhà rồi, nên các con các cháu phải cẩn thận đấy.
Chơi poker cũng phải biết điểm dừng nữa, đừng có mà lao đầu vào như con thiêu thân. Thắng thì cũng vui vẻ, mà thua thì cũng đừng có cay cú quá. Cứ nghĩ là mình bỏ ra ít tiền để giải trí, để thư giãn đầu óc thôi. Chứ mà cứ đặt nặng chuyện thắng thua quá thì mệt lắm.
Bà nhắc lại lần nữa đấy nhé, chơi cái gì cũng phải có chừng mực thôi, đừng có quá đà. Với lại phải chọn chỗ chơi uy tín mà chơi, đừng có chơi mấy chỗ vớ vẩn, lừa đảo đấy. Mất tiền thì tiếc lắm.
Thôi, bà già này lải nhải thế đủ rồi. Các con các cháu cứ tự tìm hiểu thêm đi nhé. Chúc các con các cháu chơi poker vui vẻ và gặp nhiều may mắn!
Tags: [poker, chơi bài, chiến thuật, mẹo chơi, đặt cược, tố tất, tâm lý chiến, giải trí, bài lá]