Cái gì mà “poker” nhể? Nghe lạ hoắc à!
Dạo này bọn trẻ ranh ở Hà Nội cứ xôn xao cái gì mà “poker” ấy. Nghe như kiểu đánh bài bạc hay cái gì đó, mà chả hiểu nó là cái gì. Nghe nói là cũng có nhiều chỗ chơi phết, người ta gọi là “câu lạc bộ” hay cái gì đó tương tự. Mà thôi, kệ chúng nó, già rồi cóc hiểu được mấy cái trò đấy. Nhưng mà thấy nhiều người hỏi quá, nên tui cũng tò mò đi hỏi thăm xem nó là cái gì, có gì hay ho không. Nghe nói mấy cái chỗ này cũng đông vui lắm, tối nào cũng thấy đèn đóm sáng trưng.
Nghe nói ở Hà Nội có nhiều chỗ chơi “poker” lắm
Hôm qua bà hàng xóm sang buôn chuyện, bả bảo là ở Hà Nội có nhiều chỗ chơi “poker” lắm. Bả còn kể tên mấy cái chỗ nghe lạ hoắc, nào là “Capital Poker” rồi “PokerStars” gì gì đó. Nghe nói mấy chỗ đó to lắm, người ra người vào nườm nượp. Tui thì chả biết mấy cái chỗ đó nó ra làm sao, nhưng nghe bà ấy kể thì có vẻ là to và nổi tiếng lắm. Bà ấy còn bảo là mấy chỗ đó còn có cả lớp dạy đánh bài nữa cơ đấy. Chắc là dạy đánh cái “poker” này chứ còn gì nữa. Nghe cũng hay hay, mà chắc tui già rồi, chả học được mấy cái trò này đâu.
- Nghe nói có chỗ tên là “Capital Poker”, nghe oách phết.
- Còn có cả “PokerStars” nữa cơ à, chắc là to lắm.
- Nghe bảo còn có cả lớp dạy đánh bài nữa đấy.
Chơi “poker” thì cần những gì nhể?
Nghe bọn trẻ con nói thì chơi “poker” cũng cần nhiều thứ lắm. Nào là phải có bài, có phỉnh, rồi còn phải biết luật chơi nữa. Luật chơi thì chắc là lằng nhằng lắm, chứ có phải như chơi ba cây, phỏm nhà mình đâu. Mà nghe nói còn phải có cả tiền nữa cơ đấy. Không có tiền thì chơi làm sao được, đúng không? Nghe nói là chơi “poker” còn phải có cả chiến thuật nữa cơ. Chứ không phải cứ cầm bài lên là đánh bừa được đâu. Nghe phức tạp thế không biết, chắc tui chịu, không chơi được đâu. Thôi thì cứ xem chúng nó chơi thôi, mình già rồi, chỉ xem ké thôi cũng được.
Chơi “poker” có vui không?
Thấy bọn trẻ con chơi “poker” thì cũng có vẻ vui. Mặt đứa nào đứa nấy hớn hở, cười nói rôm rả. Chắc là chơi thắng thì vui, chứ chơi thua thì mặt mày méo xệch ra ấy chứ. Mà thôi, vui hay không thì cũng kệ chúng nó, mình già rồi, chỉ cần con cháu khỏe mạnh là vui rồi. Nghe nói chơi “poker” cũng có thể kiếm được tiền đấy, nhưng mà chắc là khó lắm. Chơi mà không giỏi thì có mà mất tiền như chơi ấy chứ. Thôi thì cứ ở nhà xem phim, đọc báo cho lành, chứ mấy cái trò đỏ đen này tui không ham.
Tìm chỗ chơi “poker” ở Hà Nội có khó không?
Nghe nói thì tìm chỗ chơi “poker” ở Hà Nội cũng không khó lắm đâu. Bà hàng xóm bảo là cứ lên mạng tra một cái là ra cả đống. Mà tui thì có biết mạng miếc là cái gì đâu. Thôi thì để hôm nào rảnh rỗi, tui bảo thằng cháu tui nó tìm cho. Nó rành mấy cái vụ công nghệ này lắm. Chắc là nó tìm cho một tí là ra ngay ấy mà. Nghe nói là mấy cái chỗ chơi “poker” này thường mở cửa vào buổi tối. Chắc là để cho bọn trẻ con nó đi làm về rồi còn có chỗ mà chơi. Nghe nói là có cả những giải đấu “poker” lớn nữa cơ đấy. Chắc là mấy người chơi giỏi mới tham gia được mấy cái giải đó.
Chơi “poker” có nguy hiểm không?
Nghe nói chơi “poker” cũng có thể gây nghiện đấy. Chơi mà không biết điểm dừng thì có mà bán nhà đi mà chơi ấy chứ. Thôi thì cứ chơi vui vẻ, giải trí thôi, đừng có mà ham hố quá. Mà nghe nói mấy cái chỗ chơi “poker” cũng phức tạp lắm, cũng có nhiều người không tốt. Thôi thì cứ cẩn thận vẫn hơn. Tui thì chả thích mấy cái chỗ đông người, ồn ào đâu. Ở nhà cho yên tĩnh. Nghe nói chơi “poker” mà không cẩn thận thì còn bị lừa nữa cơ đấy. Thôi thì cứ tránh xa mấy cái trò đỏ đen này ra là tốt nhất.
Tóm lại là…
Nói tóm lại là tui cũng chả hiểu rõ cái “poker” này nó là cái gì. Nghe thì có vẻ cũng hay hay, nhưng mà chắc là không hợp với tui. Thôi thì cứ để bọn trẻ con nó chơi, mình già rồi, cứ sống vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi. Nếu mà ai có hỏi tui về “poker” thì tui cũng chỉ biết nói là “tui chịu”, “tui không biết”. Mấy cái trò này của bọn trẻ, mình già rồi, theo không nổi đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn mọi người đã nghe tui luyên thuyên nãy giờ. Tui cũng chỉ biết nói đến thế thôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành!