Ê, mấy đứa biết limp là cái gì không? Nghe lạ hoắc à! Để tui kể cho nghe, cái này tui mới học lỏm được từ thằng cháu tui, nó hay chơi mấy cái trò đỏ đen trên mạng ấy, gọi là poker, nghe đâu cũng oách lắm.
Thằng cháu tui bảo, limp là cái kiểu chơi bài mà mình chỉ bỏ tiền bằng với cái mức thấp nhất, đại khái là bỏ tiền ra để theo bài thôi, không thêm tiền cược, không tố, không chơi lớn. Chơi kiểu “hổ báo” thì nó gọi là raise, là tố, còn chơi kiểu “rén” thì là limp, là theo thôi. Đại khái là thế, tui cũng không rành lắm, già rồi, mấy cái trò này khó hiểu quá!
Limp trong Poker là gì?
Cái limp trong poker, theo như tui hiểu, là kiểu chơi an toàn, không muốn mạo hiểm, cứ tàn tàn mà đánh. Chắc là dành cho mấy người mới chơi, chưa rành luật, hoặc là bài xấu quá, không dám tố, chỉ dám theo. Chứ mấy tay chơi bài lâu năm, bài đẹp, chắc chắn là nó sẽ tố, nó sẽ raise, để ăn đậm, ăn nhiều tiền. Còn limp, theo bài, thì chỉ ăn ít thôi, mà thua thì cũng thua ít.
Nói chung, chơi poker thì phải biết lúc nào nên limp, lúc nào nên raise. Bài đẹp thì phải raise, phải tố, để hốt bạc. Còn bài xấu, bài yếu, thì limp, theo thôi, đỡ mất tiền. Nhưng mà tui thấy, chơi kiểu limp này, chắc cũng phải có chiến thuật gì đó, chứ không phải cứ bài xấu là limp đâu. Tui nghe thằng cháu tui nói, có lúc nó limp để lừa đối thủ, kiểu như giả vờ bài xấu, để người ta chủ quan, rồi bất ngờ raise, tố lớn, hốt trọn ổ. Đúng là cái trò poker này, rắc rối, lắt léo, tui già rồi, tui chịu thôi!
- Chơi poker, muốn thắng lớn thì phải biết tính toán.
- Limp là một kiểu chơi trong poker.
- Chỉ bỏ tiền ra để theo, không tố, không cược thêm, gọi là limp.
- Bài đẹp thì nên tố, bài xấu thì limp, theo.
Vậy chơi poker có dễ không?
Ui chà, dễ gì mà dễ! Thằng cháu tui nó bảo, chơi poker khó lắm, phải học nhiều, phải nhớ nhiều, phải tính toán nhiều. Nào là phải nhớ các thuật ngữ, nào là phải biết các chiến thuật, rồi còn phải quan sát đối thủ, đoán bài của họ. Ôi thôi, tui nghe mà tui hoa cả mắt, chóng cả mặt. Mấy cái trò này, chắc chỉ dành cho bọn trẻ, nhanh nhạy, thông minh thôi, chứ già như tui, sao mà chơi nổi.
Nhưng mà tui thấy, chơi poker cũng hay, cũng thú vị. Nó rèn luyện trí óc, rèn luyện khả năng tính toán, phán đoán. Chứ không phải chỉ là trò đỏ đen may rủi đâu. Thằng cháu tui nó bảo, nó chơi poker để giải trí, để xả stress, chứ không phải để sát phạt, ăn thua. Nó còn bảo, chơi poker giỏi, có thể kiếm được tiền, nhưng mà phải học hành bài bản, phải có chiến thuật đàng hoàng, chứ không phải cứ lao vào là ăn đâu. Tui thấy nó nói cũng có lý, làm cái gì cũng phải có đầu có đuôi, phải có học có hành, chứ không phải cứ hên xui may rủi là được.
Chơi poker ở đâu?
Thằng cháu tui nó hay chơi poker trên mạng, nó bảo giờ có nhiều trang web cho chơi poker lắm. Nó hay chơi ở cái trang gì ấy nhỉ, tui quên mất tên rồi, để tui hỏi lại nó xem sao. Nó bảo chơi trên mạng tiện, lúc nào rảnh thì chơi, không phải đi đâu xa, mà cũng an toàn, không sợ bị lừa đảo. Chứ chơi ở ngoài, dễ bị lừa lắm, rồi còn bị công an bắt nữa, nguy hiểm lắm. Tui nghe nó nói thế, cũng thấy yên tâm. Chứ tui là tui sợ mấy cái trò đỏ đen này lắm, dính vào là phiền phức, rắc rối, mất tiền mất bạc, rồi còn mang tiếng xấu nữa. Thôi thì cứ chơi trên mạng cho nó lành, vừa giải trí, vừa an toàn.
Chơi poker có thắng được tiền không?
Thắng hay thua thì tui không biết chắc, nhưng thằng cháu tui nó bảo là có thể thắng được tiền. Nhưng mà phải chơi giỏi, phải có chiến thuật, phải biết limp lúc nào, raise lúc nào, phải biết đọc bài đối thủ, nói chung là phải cao tay ấn. Chứ chơi gà mờ, chơi nghiệp dư, thì chỉ có mất tiền thôi. Nó bảo, nó cũng thắng được ít tiền từ chơi poker, nhưng mà cũng thua nhiều, nói chung là hòa vốn. Nó bảo, chơi poker chủ yếu là để giải trí, để vui thôi, chứ kiếm tiền từ poker khó lắm, phải là cao thủ, phải là chuyên nghiệp mới kiếm được tiền.
Tui nghe nó nói thế, tui cũng thấy đúng. Làm cái gì cũng thế, phải giỏi, phải có nghề, phải có kinh nghiệm thì mới kiếm được tiền. Chứ cứ tay mơ, nghiệp dư, thì chỉ có mất tiền thôi. Chơi poker cũng vậy, phải học, phải luyện, phải có chiến thuật, phải có bản lĩnh thì mới mong thắng được. Chứ không phải cứ đỏ đen may rủi là ăn đâu. Mà thôi, tui già rồi, mấy cái trò này tui không ham. Tui chỉ mong con cháu nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang là tui vui rồi. Còn mấy cái trò đỏ đen, cờ bạc này, tui tránh xa cho nó lành!
Kết lại
Thôi, tui cũng kể lể dài dòng nãy giờ rồi. Đấy, limp là thế đấy, là cái kiểu chơi bài poker mà chỉ theo thôi, không tố, không cược thêm. Còn chơi poker có dễ không, có thắng được tiền không, thì tui cũng nói rồi đấy. Tùy vào mỗi người thôi, ai giỏi, ai có chiến thuật, ai có bản lĩnh thì có thể thắng, có thể kiếm được tiền. Còn ai kém, ai non, thì chỉ có mất tiền thôi. Nói chung là, chơi poker cũng như làm việc khác, phải có đầu óc, phải có tính toán, phải có chiến thuật thì mới mong thành công. Chứ không phải cứ may rủi, đỏ đen là ăn đâu nhé!