Ối giời ơi, cái bài odd này, nghe nó cứ lạ lạ tai thế nào ấy. Mà thôi, kệ đi, cứ viết bừa ra xem thế nào.
Hôm nọ, tui thấy tụi nhỏ trong xóm nó cứ xôn xao cái gì mà “odd” với chả “even”. Hỏi ra mới biết là số chẵn với số lẻ. Cái số odd, ơ hay, thế ra là số lẻ à? Mà cũng đúng, số lẻ thì nó cứ lẻ loi một mình, chẳng có đôi có cặp gì cả. Giống như tui đây này, lẻ loi một mình, chả có ông nào thèm ngó.
Mà nghĩ nó cũng hay, cái số odd ấy, nó cứ lủi thủi một mình thế mà lại hay. Kiểu như là, ừ thì một mình đấy, nhưng mà tao vẫn sống tốt, tao vẫn ổn, chả cần ai sất. Nhiều lúc tui cũng ước mình được như cái số odd ấy, chả cần phải phụ thuộc vào ai, cứ sống cuộc đời của mình thôi.
Cái gì mà số odd, nghĩ nó cũng buồn cười. Hồi xưa ấy, có ai dạy tui mấy cái này đâu. Cứ đếm một, hai, ba, bốn, năm… thế là xong. Chả cần biết cái nào là odd, cái nào là even. Mà hồi xưa ấy, có phải học hành nhiều như bây giờ đâu. Cứ sáng vác cuốc ra đồng, tối về ăn cơm, thế là hết ngày. Chứ đâu như bây giờ, tụi nhỏ suốt ngày cắm mặt vào sách vở, học đủ thứ trên đời, nào là toán, lý, hóa, rồi lại còn tiếng Anh, tiếng u gì đấy, nghe mà đau hết cả đầu.
- Số 1 là odd này.
- Số 3 cũng là odd.
- Rồi thì số 5, số 7, số 9, ối giời, nhiều lắm, kể đến mai cũng chả hết.
Mà thôi, nói đến số odd lại thấy buồn. Chả hiểu sao, cứ nghĩ đến số lẻ là lại thấy cô đơn. Chắc tại tui già rồi, lẩm cẩm rồi, nên mới hay nghĩ linh tinh thế. Chứ tụi trẻ bây giờ, chắc chả đứa nào quan tâm đến mấy cái này đâu. Chúng nó còn bận yêu đương, bận chơi bời, bận đủ thứ, hơi đâu mà nghĩ đến số odd với chả số even.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái số odd ấy, nó cũng có cái hay của nó. Ví dụ như là, khi chia một cái gì đấy cho hai người, mà số lượng nó là odd, thì thế nào cũng có một người được nhiều hơn. Đấy, thế mới là công bằng chứ. Chứ cứ chia đều tăm tắp, thì nhiều lúc cũng chán. Phải có cái hơn, cái kém, thì cuộc sống nó mới thú vị.
Mà cái số odd ấy, nó cũng giống như con người ta ấy. Có người thì hướng ngoại, thích giao du, bạn bè đông đúc. Có người thì hướng nội, thích ở một mình, ít bạn bè. Nhưng mà, dù là hướng ngoại hay hướng nội, thì cũng đều có cái hay riêng. Chả ai giống ai cả. Quan trọng là mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy hạnh phúc là được.
Ôi trời, nay sao tui nói nhiều thế không biết. Chắc là tại lâu lắm rồi không có ai nói chuyện cùng, nên giờ mới tuôn ra như suối chảy thế này. Thôi, tui dừng đây. Nói nhiều quá, mệt lắm rồi.
Mà tóm lại là, cái bài odd này, nó cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là số lẻ thôi mà. Nhưng mà, từ cái số lẻ ấy, mình lại có thể nghĩ ra được nhiều điều hay ho trong cuộc sống. Đấy, thế mới thấy, cuộc sống này, dù là những điều nhỏ nhặt nhất, cũng đều có ý nghĩa của nó.
Giờ tụi nhỏ học hành nhiều, biết nhiều thứ hay ho. Tụi nó hay nói cái gì mà tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, rồi thì SEO gì gì đó, tui cũng chả hiểu. Nhưng mà nghe nói, viết bài mà có mấy cái từ khóa gì đấy, thì sẽ được nhiều người đọc hơn. Thế nên, tui cũng cố gắng nhét mấy cái từ khóa “bài odd”, “số odd” vào bài viết này. Hy vọng là sẽ có nhiều người đọc. Mà có ai đọc thì cũng cho tui biết với nhé, để tui còn biết mà viết tiếp.
Thôi, tui đi ngủ đây. Già rồi, phải ngủ sớm cho khỏe. Mai còn dậy sớm ra đồng nhổ cỏ. Chứ để cỏ mọc um tùm, thì lúa nó mọc làm sao được.