Chơi bài binh xập xám ZingPlay, nghe nói dễ mà khó ghê!
Nghe người ta nói cái trò binh xập xám ZingPlay này á, dễ lắm, mà tui chơi hoài có thấy dễ đâu. Toàn thua là thua, chả hiểu sao. Chắc tại tui già rồi, lú lẫn cả, chứ hồi trẻ tui chơi bài giỏi lắm đấy nhá. Cái thời mà còn đánh bài lá tre, tui chấp hết cả làng luôn. Giờ thì khác rồi, mắt mờ chân chậm, nghĩ mãi không ra cách xếp bài làm sao cho thắng.
Hôm qua thằng Tèo con bác Ba nó sang, nó bảo tui chơi cái này phải tính toán, phải biết “sắp” bài. Nó còn nói cái gì mà “sập 3 chi”, “thùng phá sảnh”, nghe mà ù hết cả tai. Tui hỏi nó “sập 3 chi” là cái gì, nó bảo là thua cả 3 cửa. Nghe thì có vẻ dễ hiểu, mà lúc chơi thì có biết đường đâu mà tránh.
- Luật chơi thì dễ ẹc
Nói đi cũng phải nói lại, cái luật chơi bài binh xập xám này nó cũng dễ thôi. Nó dùng bộ bài tây 52 lá, mỗi người được chia 13 lá. Rồi mình phải xếp thành 3 chi, chi đầu 3 lá, chi giữa 5 lá, chi cuối 5 lá. Sao cho chi trước phải mạnh hơn chi sau, không thì bị “binh lủng”, là thua chắc. Nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng mà xếp làm sao cho thắng được người ta mới là khó. Nhiều lúc bài xấu quá, muốn xếp cũng chả biết xếp kiểu gì.
- Chơi bài phải có “mưu mẹo”
Thằng Tèo nó còn bảo tui, chơi bài này phải có “mưu mẹo”, phải biết “đọc vị” đối thủ. Nghe thì oai ghê, như kiểu đi đánh trận ấy. Nó bảo phải nhìn xem người ta đánh bài thế nào, rồi đoán xem người ta có bài gì, từ đó mà xếp bài của mình cho hợp lý. Nghe thì hay đấy, mà tui có biết “đọc vị” là cái gì đâu. Tui chỉ biết nhìn bài mình thôi, bài đẹp thì mừng, bài xấu thì lo, chứ có biết người ta nghĩ gì trong đầu đâu.
Nó còn bảo phải nhớ bài, xem những con nào đã ra rồi, để biết mà tính toán. Trời ơi, già cả rồi, nhớ làm sao nổi. Nhiều lúc vừa mới nhìn xong đã quên béng mất rồi. Nhớ được mấy con bài thì chắc tui cũng thành thánh mất thôi.
Chơi online cũng vui, nhưng mà…
Chơi cái binh xập xám ZingPlay này trên điện thoại cũng tiện, ngồi đâu cũng chơi được. Nhưng mà nhiều lúc mạng lag, đang chơi ngon lành thì bị đứng hình, mất cả hứng. Lại còn hay gặp mấy đứa nó “chửi bậy”, nói năng thô lỗ, nghe mà bực cả mình. Giá mà có cái chỗ nào chơi mà toàn người tử tế, nói năng nhẹ nhàng thì tốt biết mấy.
Mà nói thật nhá, chơi trên điện thoại thì vui đấy, nhưng mà nó cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Không được cầm bài tận tay, không được xào bài sột soạt, không được nhìn mặt đối thủ mà “đánh đòn tâm lý”. Chơi bài mà cứ như bấm bấm cái máy, chả có tí cảm xúc nào. Chắc tại tui già rồi, lạc hậu rồi, nên mới thấy thế.
Chơi mãi cũng phải có lúc thắng chứ!
Thôi thì cứ chơi vậy, chơi mãi rồi cũng phải có lúc thắng chứ. Thua keo này ta bày keo khác, có gì đâu mà phải buồn. Coi như là giải trí, giết thời gian thôi mà. Mà nói thật nhá, tui chơi cũng chả ham hố gì thắng thua đâu. Chủ yếu là vui, là được nói chuyện với mọi người, là thấy mình vẫn còn minh mẫn, còn nhanh nhẹn. Chứ cứ ngồi im một chỗ, buồn chết đi được.
À mà tui nghe nói, muốn chơi giỏi cái trò binh xập xám này á, phải học nhiều lắm. Phải học cách xếp bài, phải học cách “đọc vị” đối thủ, phải học cả cách nhớ bài nữa. Nghe thì phức tạp quá, chắc tui học không nổi đâu. Thôi thì cứ chơi theo bản năng vậy, được đến đâu thì được. Có gì thì nhờ thằng Tèo nó chỉ bảo thêm. Nó bảo nó có cả “bí kíp” chơi bài luôn đấy, không biết có thật không nữa.
Kết luận
Nói tóm lại, cái trò binh xập xám ZingPlay này cũng vui, cũng hay. Nhưng mà muốn chơi giỏi thì không dễ đâu, phải học hỏi nhiều, phải luyện tập nhiều. Còn tui thì thôi, cứ chơi cho vui thôi, thắng thua không quan trọng. Miễn sao là được giải trí, được thư giãn, được nói chuyện với mọi người là được rồi.