Cái gì mà “poker”, nghe lạ hoắc!
Nghe nói dạo này bọn trẻ ranh hay chơi cái gì mà “poker” ấy. Chả hiểu mô tê gì, chắc lại mấy cái trò bài bạc vớ vẩn thôi. Ngày xưa các cụ có chơi mấy cái này đâu, toàn tổ tôm, tam cúc, thế mà vui đáo để. Mà thôi, già rồi, mấy cái trò nhanh nhanh, mắt mũi kém theo không kịp. Nhưng mà nghe bọn nó bảo kiếm được nhiều tiền lắm, thế thì cũng phải tìm hiểu xem nó là cái gì chứ, nhỡ đâu lại vớ bở.
Nghe nói là phải chia bài, rồi cược tiền.
Nghe bọn nó kể thì cái trò “poker” này cũng chia bài ra, mỗi người được mấy lá gì đấy. Rồi bắt đầu đặt cược, ai bài to thì thắng, ăn hết tiền của những người khác. Nghe thì cũng giống mấy trò bài khác thôi, nhưng mà chắc là nó phải có cái gì đặc biệt hơn chứ, không thì bọn trẻ con nó thích làm gì. Nghe nói còn có mấy kiểu cược khác nhau nữa cơ, nào là “tố”, nào là “theo”, “úp bỏ”, nghe loạn hết cả đầu. Chắc phải xem người ta chơi vài ván mới hiểu được.
- Chia bài: Nghe bảo mỗi người được mấy lá bài, chả biết bao nhiêu, chắc tùy loại.
- Đặt cược: Ai cũng phải bỏ tiền ra, rồi ai bài to thì ăn hết.
- Tố, theo, úp bỏ: Đấy, mấy cái từ bọn nó hay nói, chắc là kiểu cược khác nhau.
Nghe nói bài to nhất là “thùng phá sảnh” gì đó.
Bọn nó bảo trong cái trò “poker” này, bài to nhất là “thùng phá sảnh”, nghe oai ghê. Chả hiểu nó là cái gì, chắc là phải cùng chất, rồi lại còn phải liên tiếp nữa. Sau đó thì đến “tứ quý”, tức là có bốn con giống nhau. Rồi “cù lũ”, “thùng”, “sảnh”, nghe mà hoa cả mắt. Chắc cũng phải học thuộc mấy cái này, không thì chơi toàn thua thôi. Mà nói thật, già rồi, học mấy cái này khó vào đầu lắm.
Chơi “poker” chắc phải có “mẹo”.
Chơi cái gì chả phải có “mẹo”, không thì làm sao mà thắng được. Nghe bọn nó bảo, chơi “poker” này phải biết “tâm lý chiến”, phải “đọc vị” đối thủ, xem người ta có bài gì. Rồi còn phải biết “bluff”, tức là giả vờ bài mình to để dọa người khác. Nghe thì phức tạp thật đấy, chắc phải chơi nhiều mới giỏi được. Nhưng mà thôi, già rồi, chơi cho vui thôi, thắng thua cũng chả quan trọng lắm.
Nghe nói còn có “poker” online nữa cơ đấy.
Thời buổi này cái gì chả có trên mạng, đến cả chơi bài cũng online được. Nghe bọn trẻ bảo, chơi “poker” online tiện lắm, không cần phải tụ tập, ngồi nhà cũng chơi được. Nhưng mà tôi thì chả thích, chơi bài phải có người, có mặt, nói chuyện rôm rả mới vui. Chứ cắm mặt vào cái máy tính, chả thấy mặt mũi ai, chán chết. Với lại, chơi online nhỡ bị lừa thì biết kêu ai.
Thôi thì, cứ thử tìm hiểu xem sao.
Nói tóm lại, cái trò “poker” này nghe cũng có vẻ hay ho, nhưng mà cũng phức tạp ra trò. Chắc phải nhờ bọn trẻ con nó dạy cho, chứ già rồi, tự mày mò thì đến tết công gô mới hiểu. Mà thôi, cứ thử tìm hiểu xem sao, biết đâu lại kiếm được tí tiền mua thuốc, mua rau. Chứ cứ ngồi không thì cũng buồn, mà trông chờ vào con cháu thì cũng ngại. Cứ thử xem, không được thì lại thôi, có mất gì đâu.
Chơi “poker” quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh.
Nghe bọn nó bảo, chơi “poker” này mà nóng nảy là thua chắc. Phải giữ được cái đầu lạnh, dù bài to hay bài bé cũng phải bình tĩnh. Chứ thấy bài đẹp mà mừng ra mặt, hay bài xấu mà lo lắng ra mặt, là đối thủ nó biết ngay. Mà chơi bài bạc thì phải có tí “gan”, dám cược lớn thì mới ăn lớn được. Nhưng mà cũng phải biết lượng sức mình, đừng có ham quá mà cháy túi.
Chơi “poker” cũng là một cách để giải trí.
Nghĩ đi nghĩ lại, chơi “poker” cũng là một cách để giải trí thôi. Thắng thì vui, thua thì cũng chả sao, miễn là mình không quá sa đà vào nó. Chơi một vài ván cho khuây khỏa, rồi lại đi làm việc khác. Chứ mà cứ cắm đầu vào chơi bài bạc, bỏ bê công việc, gia đình thì có mà tan cửa nát nhà. Cái gì cũng phải có chừng mực, chơi vui là chính.
Tags: cách đánh poker, hướng dẫn poker, luật chơi poker, mẹo chơi poker, poker cho người mới