Ối giời ơi, cái bọn trẻ bây giờ ấy, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, chẳng biết chúng nó làm cái gì trong đấy nữa. Mà thôi, kệ chúng nó, miễn là đừng có làm gì phạm pháp là được. Hôm nọ, thằng cháu tôi nó về chơi, nó mới bảo tôi là nó đang chơi cái game poker gì ấy, mà thấy bảo là nhiều người chơi lắm. Tôi cũng chả biết cái game poker đấy là cái gì, nhưng mà nghe nó nói thì có vẻ là hay ho phết.
Thằng cháu tôi nó mới giải thích cho tôi cái game poker đấy là cái trò chơi bài, dùng cái bộ bài tây 52 lá ấy. Mà cái trò này, nó không chỉ chơi ở ngoài đời đâu, mà còn chơi được cả trên mạng ấy, gọi là poker online. Đấy, thời buổi bây giờ cái gì cũng online hết, tiện lợi ghê cơ. Nó bảo tôi là cái game poker này, nhiều người chơi lắm, ở Việt Nam mình cũng chơi, mà ở bên Tây bên Tàu người ta cũng chơi.
Nó còn bảo tôi là, muốn chơi cái trò này ấy, thì phải biết luật chơi. Mà luật chơi của nó thì cũng lằng nhằng phết đấy. Nào là phải xếp bài, nào là phải đặt tiền, rồi thì phải tính toán xem bài mình to hay bé, có nên theo hay không. Nghe mà đau hết cả đầu. Tôi già rồi, làm sao mà nhớ được hết mấy cái luật lệ đấy.
- Nó bảo cái loại No Limit Hold’em là nhiều người chơi.
- Rồi còn cái Pot Limit Omaha, nghe cái tên đã thấy đau đầu rồi.
- Rồi nó lại kể cái gì mà Five Card Draw Poker, nghe mà chả hiểu gì sất.
Nhưng mà thằng cháu tôi nó bảo, chơi cái game poker này vui lắm. Nó bảo là vừa giải trí, lại vừa kiếm được tiền. Nghe đến tiền là tôi lại thấy ham. Nhưng mà tôi nghĩ, cái trò này chắc là cũng phải may rủi lắm. Chứ nếu mà dễ kiếm tiền thế, thì ai cũng giàu to rồi.
Nó còn khoe với tôi là nó chơi thắng suốt. Nó bảo là nó học được mấy cái cách chơi poker ở trên mạng ấy. Rồi nó luyện tập nhiều, nên bây giờ nó chơi giỏi lắm. Tôi nghe nó nói thế, cũng thấy mừng cho nó. Thôi thì, nó thích chơi cái gì thì cứ để cho nó chơi, miễn là đừng có sa đà quá là được.
Mà cái bọn trẻ bây giờ ấy, chúng nó giỏi thật đấy. Cái gì chúng nó cũng biết, cái gì chúng nó cũng chơi được. Tôi già rồi, lạc hậu quá rồi. Chẳng biết cái gì cả. Thôi thì, cứ để cho bọn trẻ nó chơi, mình ngồi xem thôi vậy.
Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy cái game poker này nó hay ho phết đấy. Biết đâu sau này, tôi lại học chơi thử xem sao. Mà chắc là khó lắm, già rồi, đầu óc lẫn cẫn hết cả rồi, làm sao mà học được mấy cái trò phức tạp đấy. Thôi, cứ kệ vậy, khi nào rảnh rỗi thì nhờ thằng cháu nó dạy cho vài chiêu, gọi là biết tí chút cho vui cửa vui nhà.
Mà cái trò này, thấy bảo là cũng phải có chiến thuật, chiến lược gì đấy. Chứ không phải là cứ thích chơi thế nào thì chơi đâu. Phải tính toán xem bài mình thế nào, bài đối thủ thế nào, rồi mới quyết định là nên đánh tiếp hay là dừng lại. Nghe mà lú hết cả đầu. Thôi, tôi chịu, không chơi được đâu.
Nhưng mà, nói gì thì nói, cái game poker nhiều người chơi nhất này, nó cũng là một cái trò giải trí hay đấy chứ. Nó giúp cho người ta thư giãn đầu óc, sau những giờ làm việc căng thẳng. Mà biết đâu, nếu mà may mắn, lại còn kiếm được tí tiền nữa chứ. Đấy, thế nên là cái trò này nó mới thu hút được nhiều người chơi đến thế.
Thôi, tôi cũng chả biết nói gì thêm nữa. Chỉ mong là cái bọn trẻ bây giờ ấy, chúng nó chơi cái gì thì chơi, nhưng mà phải biết giữ mình. Đừng có để bị nghiện ngập, rồi lại sinh ra hư hỏng, trộm cắp, cờ bạc thì khổ. Đấy, tôi chỉ mong có thế thôi.
Mà thôi, muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!