Ôi trời đất ơi, hôm nay tui lại ngồi đây lảm nhảm về mấy cái thuật ngữ trong Poker. Mấy đứa cháu tui nó cứ rủ chơi cái trò này, mà tui nghe tên mấy cái quân bài với cả cách chơi mà tui hoa cả mắt, chóng cả mặt. Thôi thì tui cứ kể ra đây, đứa nào biết thì biết, không biết thì thôi, tui cũng chẳng ép.
Đầu tiên là cái Dealer, ôi cái này chắc là cái đứa chia bài đấy. Ở mấy cái sòng bài to to ấy, chắc là có đứa chuyên chia bài, còn mấy đứa chơi cỏ cỏ với nhau thì chắc là thay nhau mà chia. Mà cái đứa chia bài này lại là cái đứa “hành động” cuối cùng của vòng cược trước đó, nghe cũng lằng nhằng phết nhỉ. Rồi đến cái Small Blind, viết tắt là SB, là cái đứa ngồi ngay bên trái cái đứa chia bài. Đấy, cứ thế mà suy ra.
Tiếp theo là mấy kiểu người chơi. Nghe mà tui cũng thấy đau cả đầu. Nào là Aggressive, nghe cái tên đã thấy hổ báo rồi, chắc là cái kiểu người chơi hăng máu, lúc nào cũng thích cược to. Rồi lại có cái kiểu Tight, chắc là ngược lại, kiểu chơi rụt rè, chắc ăn ấy. Tui già rồi, chắc tui thuộc kiểu Tight, có khi còn chả dám chơi ấy chứ.
Rồi lại đến mấy cái hành động trong lúc chơi bài, ôi giời ơi, tui nghe mà tui ù cả tai. Nào là Fold, Fold là bỏ bài. Chắc là bài xấu quá, không chơi nữa thì bỏ. Bỏ thì mất tiền cược lúc đầu, thế thôi. Mà tui thấy cái trò này nó cũng giống như cuộc đời ấy, lúc nào bài xấu thì thôi, bỏ quách cho xong, không dây dưa làm gì cho mệt người.
- Dealer: Đứa chia bài.
- Small Blind (SB): Đứa ngồi bên trái đứa chia bài.
- Aggressive: Kiểu người chơi hổ báo, thích cược to.
- Tight: Kiểu người chơi rụt rè, chắc ăn.
- Fold: Bỏ bài, không chơi nữa.
Ấy, còn ti tỉ các thuật ngữ nữa cơ, nhưng mà thôi, tui cũng chả nhớ hết. Mà có khi mấy đứa trẻ bây giờ nó cũng chả để ý mấy cái này đâu. Cứ chơi nhiều rồi quen ấy mà. Như tui ngày xưa, có học hành gì đâu, cứ làm nhiều rồi cũng biết làm. Cái gì cũng thế, cứ từ từ, rồi khoai nó sẽ nhừ.
Mà cái trò Poker này, nghe đâu cũng là một trò chơi bài hấp dẫn lắm đấy, thấy bảo thu hút hàng triệu người chơi trên thế giới cơ mà. Muốn chơi giỏi thì chắc phải nắm rõ luật chơi. Mà muốn hiểu được mấy cái thuật ngữ Poker thì cũng phải chịu khó tìm hiểu một tí. Chứ tui thấy mấy đứa cháu tui nó nói chuyện với nhau, tui cứ như vịt nghe sấm, chả hiểu cái gì.
Hiểu mấy cái thuật ngữ này thì chắc là sẽ nắm rõ được quy tắc, chiến thuật, rồi cách chia bài, cách chơi, cách tính toán các kiểu. Nói chung là cũng phức tạp ra phết đấy. Mấy đứa mới chơi thì chắc chắn là phải học mấy cái thuật ngữ cơ bản rồi, không thì làm sao mà chơi được.
Mà thôi, tui cũng chỉ biết sơ sơ thế thôi. Đứa nào muốn chơi thì tự mà tìm hiểu lấy. Tui già rồi, mắt mờ, chân chậm, đầu óc cũng lẫn cẫn rồi, mấy cái trò này tui chịu. Nhưng mà tui thấy, cái gì cũng thế, cứ phải học hỏi, tìm hiểu thì mới biết được. Chứ cứ ngồi đấy mà chờ sung rụng thì có mà đến Tết Công Gô. Mà tui thấy, cuộc đời nó cũng như một ván bài ấy, có lúc đỏ, lúc đen. Lúc đỏ thì phải biết tận dụng, lúc đen thì phải biết dừng lại, đừng có cố quá, không khéo lại trắng tay.
Thôi, tui cũng lảm nhảm thế đủ rồi. Tui đi nấu cơm đây, không thằng con tui nó lại mắng cho. Mấy đứa nhớ nhé, các thuật ngữ trong Poker nó lằng nhằng lắm, nhưng mà cứ chơi nhiều rồi sẽ quen thôi. Chúc mấy đứa may mắn, đừng có mà thua hết tiền vào cái trò này đấy!