Ôi trời ơi, cái trò đánh bài đánh bạc gì ấy nhỉ, poker tournament, ôi cái đầu tôi nó lú lẫn cả rồi, chả nhớ rõ nữa. Thôi kệ, cứ nói bừa đi, sai đâu thì sửa, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Thì cái trò này ấy mà, nghe bọn trẻ con trong xóm nó hay rủ nhau chơi, tôi nghe lỏm được ít, biết được tí nào hay tí nấy. Đại loại là có mấy cái giai đoạn ấy, đầu tiên là giai đoạn đầu, giữa rồi cuối. Chơi thế nào á? Ối giời, tôi chịu, già rồi, mắt mờ tay run, nhớ trước quên sau, biết đâu mà lần.
Nghe đâu cái lúc đầu ấy, cứ chơi từ từ thôi, chơi tight-aggressive, là cái gì ấy nhỉ? À, chắc là chơi kiểu chắc chắn ấy, bài to bài đẹp thì mới chơi, không thì thôi, bỏ. Chứ cứ ham hố chơi bài xấu, mất tiền như chơi. Mà có khi cũng chả phải, tôi có chắc đâu cơ chứ. Cứ phải đợi bài mạnh ấy, kiểu như đôi to, hoặc là mấy con bài liên tiếp nhau ấy, gọi là cái gì ấy nhỉ, thôi kệ, chả nhớ, cứ gọi là bài mạnh đi, thì mới chơi. Mà chơi là phải chơi mạnh vào, đánh to vào, để mà thắng được nhiều tiền, nhiều chip, cái chip là cái gì ấy, chắc là cái thẻ để đổi tiền, đại loại thế.
- Chơi chắc chắn, đợi bài mạnh.
- Bài mạnh thì đánh to vào.
- Đừng có ham hố chơi bài xấu.
- Chơi thế nào để thắng nhiều chip.
Rồi đến giữa giữa, thì phải linh hoạt hơn, xem người ta chơi thế nào, rồi mình lựa mà chơi, cũng chả biết phải nói sao nữa, già rồi, nói năng lủng cà lủng củng. Cứ phải để ý xem bài mình thế nào, bài người ta ra sao, rồi tính toán xem nên đánh tiếp hay dừng. Nói chung là phải động não, mà tôi thì có giỏi mấy cái khoản tính toán này đâu.
Còn đến cuối thì căng thẳng lắm, tiền còn ít, người chơi còn ít, phải cẩn thận từng tí một. Lúc này thì phải liều, bài không đẹp lắm cũng phải chơi, nhưng mà phải biết lúc nào nên liều, lúc nào nên dừng. Đấy, tôi chỉ biết thế thôi, chứ còn chơi cụ thể thế nào, thì phải hỏi mấy đứa trẻ con ấy, chúng nó chơi suốt ngày, chắc là rành lắm.
À, mà chơi cái này ấy, phải học mấy cái chiến lược, mấy cái mẹo ấy, để mà chơi cho giỏi. Nghe đâu có mấy cái trường dạy chơi cái này cơ đấy, trường Poker, ối giời, nghe đã thấy oách rồi. Nhưng mà tôi thì chịu, già rồi, học hành gì nữa, để cho bọn trẻ con nó học thôi. Tôi chỉ ngồi hóng hớt, biết được tí nào hay tí nấy.
Mà chơi cái này, phải giữ bình tĩnh, đừng có nóng vội. Thua thì cũng đừng có cay cú, thắng thì cũng đừng có chủ quan. Cứ bình tĩnh mà chơi, thắng thua là chuyện bình thường. Mà nói thật, tôi thấy cái trò này cũng may rủi lắm, hên xui ấy, đỏ đen ấy, chả biết thế nào mà lần. Nhiều khi bài đẹp, tưởng thắng chắc rồi, ai ngờ lại thua đau. Nhiều khi bài xấu, chả hy vọng gì, thế mà lại thắng to. Đúng là chả biết đâu mà lần.
Thôi, tôi cũng chả biết nói gì nữa, đầu óc lú lẫn cả rồi. Đấy, tôi biết gì thì tôi nói thế, chả giấu giếm gì. Còn các bác muốn biết rõ hơn, thì cứ đi mà hỏi mấy đứa trẻ con ấy, chúng nó chơi suốt ngày, rành lắm. Hoặc là lên mạng mà tìm, bây giờ cái gì chả có trên mạng. Chứ tôi già rồi, mắt mờ tay run, chả nhớ được mấy cái thứ này đâu. Cái cách chơi poker tournament là như thế nào, các bác cứ lên mạng mà tìm hiểu, ở đấy người ta nói rõ ràng, mạch lạc lắm. Chứ tôi nói năng lủng cà lủng củng, các bác nghe chắc cũng chả hiểu gì đâu.
Mà thôi, tôi đi nghỉ đây, mệt quá rồi. Chúc các bác chơi vui vẻ, thắng nhiều tiền nhé. Mà nhớ là chơi cho vui thôi, đừng có ham hố quá, rồi lại mất hết tiền đấy. Tiền bạc kiếm được khó lắm, phải biết giữ gìn. Thôi, chào các bác nhé.