Ôi trời ơi, cái luật chơi poker, nghe thì thấy rối rắm lắm cơ. Mà thằng cháu tôi, nó cứ nằng nặc đòi tôi chỉ cho, nó bảo già rồi, học cái này cho đầu óc nó đỡ lẫn.
Thì tôi cũng lọ mọ, tìm hiểu xem cái luật chơi poker này nó ra làm sao. Mà đúng là, ôi thôi, lắm thứ phải nhớ, hoa cả mắt. Tôi nói thật, tôi thà đi cấy mấy sào ruộng còn hơn ngồi nhớ mấy cái luật này.
- Đầu tiên là phải chia bài, mỗi người hai lá, úp xuống, không ai được nhìn bài của ai. Đấy, cái này gọi là bài tẩy.
- Rồi lại lật bài chung ra giữa, lúc đầu là ba lá, sau thêm một lá, rồi lại thêm một lá nữa. Tổng cộng là năm lá bài chung.
Cái khó là phải kết hợp bài tẩy với bài chung, làm sao cho thành bộ mạnh nhất. Mà bộ mạnh là như thế nào? Ôi giời, lại một đống thứ phải nhớ.
- Nào là sảnh, là bộ năm lá bài liên tiếp nhau, không cần đồng chất. Ví dụ như 4, 5, 6, 7, 8.
- Rồi thùng, là năm lá bài cùng chất, không cần liên tiếp. Ví dụ như năm lá đều là cơ.
- Cù lũ, là một bộ ba lá và một đôi. Ví dụ ba con K và đôi 5.
- Tứ quý, là bốn lá bài giống nhau. Ví dụ bốn con Át.
- Rồi thùng phá sảnh, cái này là mạnh nhất, vừa là thùng, vừa là sảnh, lại còn đồng chất. Ví dụ như 10, J, Q, K, Át đều là cơ.
Ôi, kể ra thì còn nhiều, nhưng mà tôi cũng chỉ nhớ được đến thế thôi. Mà nhớ cái này để làm gì? Để biết mình nên theo hay bỏ, nên cược nhiều hay ít. Đấy, cái poker này nó là trò chơi trí tuệ, phải tính toán, chứ không phải cứ có bài to là thắng đâu.
Mà mỗi vòng cược, lại có mấy kiểu cược. Nào là tố, là cược thêm tiền vào. Rồi theo, là bỏ ra số tiền bằng người trước vừa tố. Rồi úp bỏ, là bỏ bài, không chơi nữa, mất luôn số tiền đã cược.
Tôi thấy cái trò này, cũng hay phết. Nó khiến mình phải động não, phải suy nghĩ. Mà cũng hồi hộp lắm, không biết người ta có bài gì, mình có nên theo hay không. Nhiều khi, cũng run phết đấy.
Thằng cháu tôi, nó bảo chơi poker, nếu mà biết luật chơi poker cơ bản rồi thì phải học cách đọc vị đối thủ. Ối giời, cái này thì tôi chịu. Tôi chỉ cần nhớ được mấy cái bộ bài, mấy cái luật, đã là giỏi lắm rồi.
Nó còn bảo, phải biết quản lý tiền cược, không được tham, không được cay cú. Chơi là phải có điểm dừng. Ôi, nghe thì dễ, nhưng mà làm mới khó.
Mà tôi thấy, cái luật chơi poker này, nó cũng giống như cuộc sống ấy. Cũng có lúc thắng, lúc thua, lúc may mắn, lúc rủi ro. Quan trọng là phải biết chấp nhận, phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Chứ cứ ngồi đấy mà than thân trách phận thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Thôi, tôi cũng chỉ biết sơ sơ thế thôi. Còn muốn hiểu rõ hơn về cái luật chơi poker cơ bản này thì chắc phải đi hỏi mấy đứa trẻ, chúng nó rành mấy cái này lắm. Chứ tôi, già rồi, đầu óc lẫn cẫn, nhớ nhớ quên quên, không theo kịp bọn trẻ được.
Mà thôi, có khi tôi cũng phải học chơi poker, biết đâu lại kiếm được ít tiền. Haha, đùa thế thôi, chứ già rồi, chơi cho vui thôi, chứ tiền nong gì tầm này nữa.
Mà đấy, tôi nói nãy giờ, cũng chỉ quanh quẩn mấy cái luật chơi poker thôi. Đúng là, già rồi, lẩm cẩm, nói mãi một chuyện. Thôi, tôi đi nấu cơm đây, không thằng con tôi nó lại mắng cho.