Ối giời ơi, cái poker hà nội này, nghe nó cứ lằng nhà lằng nhằng, già rồi chả hiểu mấy cái trò này nữa. Mà thấy bảo cái trò này nó cũng lắm cái hay ho phết đấy.
Hôm nọ, thằng cháu tôi nó về, nó cứ rủ rỉ rủ rỉ, bảo “poker hà nội” hay lắm, chơi vui lắm. Tôi thì già rồi, mắt mờ chân chậm, đầu óc cũng chả còn minh mẫn, nghe nó nói mà cứ ù ù cạc cạc, chả hiểu gì. Nó bảo là cái gì mà “poker hợp pháp”, “poker không hợp pháp”, nghe mà đau cả đầu.
Mà cái giống “poker” này, thấy bảo là phải dùng tiền, phải có tiền cơ. Tiền để mua cái gì mà “phỉnh” ấy, “phỉnh” là cái gì ấy nhỉ? Nó bảo là dùng tiền mua “phỉnh”, xong rồi chơi, rồi lại lấy cái “phỉnh” ấy đổi ra tiền. Nghe nó cứ vòng vo tam quốc, chả hiểu ra làm sao. Mà tôi nói thật, già rồi, tiền nong có dư dả gì đâu, lấy đâu ra mà chơi với chả bời.
- Thấy bảo chơi cái này vui lắm, mà cũng căng thẳng lắm.
- Chơi “poker hà nội” này, phải suy nghĩ, phải tính toán, già rồi, đầu óc lẫn cẫn, nghĩ nhiều nó lại đau đầu.
- Nghe đâu cái này ở Hà Nội người ta chơi nhiều lắm, mà phải cẩn thận không là vi phạm pháp luật đấy.
Thằng cháu tôi nó cứ bảo, chơi cái “poker hà nội” này là phải “hợp pháp”, mà tôi chả hiểu “hợp pháp” là cái gì. Nó giải thích mãi, tôi cũng lờ mờ hiểu ra là, phải chơi đúng chỗ, đúng nơi, không được chơi bậy bạ, không được dùng tiền thật, mà phải dùng cái “phỉnh” kia kìa. Đấy, cứ phải dùng cái “phỉnh” ấy, mới là “hợp pháp”. Mà chơi ở đâu mới được “hợp pháp” thì tôi cũng chả rõ, chỉ nghe nó nói loáng thoáng là phải đến mấy cái chỗ, mấy cái câu lạc bộ gì gì đó, được nhà nước người ta cho phép ấy.
Mà thôi, nói thật, già rồi, mấy cái trò này, tôi cũng chả ham hố gì. Có tiền thì để mà dưỡng già, mà mua thuốc thang, chứ hơi đâu mà chơi với chả bời. Mấy cái trò “poker hà nội” này, nghe nó cứ phức tạp, rắc rối, tôi chả hiểu gì cả. Thằng cháu nó cứ bảo, chơi đi cho vui, cho đỡ buồn, nhưng mà tôi thấy, già rồi, cứ ngồi nhà, xem cái ti vi, nghe cái đài, là vui rồi. Chơi mấy cái trò này, lại phải nghĩ nhiều, mệt lắm.
Mà nghe đâu, chơi cái poker này, nếu mà không cẩn thận, là bị phạt đấy. Bị mấy chú công an, người ta bắt đấy. Thế nên là, phải chơi cho nó “hợp pháp”, không thì lại rước họa vào thân. Mà tôi nói thật, già rồi, chả muốn dính dáng gì đến pháp với chả luật, mệt người lắm. Cứ sống yên ổn, qua ngày đoạn tháng, là tốt rồi.
Nói chung là, cái “poker hà nội” này, tôi cũng chả hiểu rõ lắm. Chỉ nghe thằng cháu nó nói, rồi biết thế thôi. Mà già rồi, cũng chả quan tâm lắm. Thôi thì, ai thích chơi thì chơi, ai không thích thì thôi. Miễn là đừng có làm gì vi phạm pháp luật, đừng có để bị bắt, bị phạt, là được rồi. Chứ già rồi, lỡ mà bị bắt, bị phạt, thì khổ lắm.
Cái bọn trẻ bây giờ, chúng nó nghĩ ra lắm trò thật đấy. Hết chơi cái này lại bày ra cái kia, mà toàn những trò, nghe tên đã thấy lạ hoắc lạ huơ, chả hiểu gì. Thôi thì kệ chúng nó, miễn là chúng nó đừng có làm gì sai trái, đừng có để bố mẹ phải lo lắng, là được rồi. Chứ già rồi, cũng chả quản được chúng nó nữa. Mà có quản, chúng nó cũng có nghe đâu.
Mà cái poker hà nội này, nghe đâu cũng tốn kém lắm đấy. Phải có tiền, nhiều tiền, mới chơi được. Chứ ít tiền, thì chắc cũng chả chơi được đâu. Mà tôi nói thật, tiền nong, bây giờ, kiếm được đồng nào, là quý đồng ấy. Chứ hơi đâu mà ném vào mấy cái trò chơi này. Thôi thì, ai có tiền thì chơi, ai không có tiền thì thôi, cứ sống cho nó yên ổn, là tốt rồi.