Ối giời ơi, hôm nay tôi lại ngồi đây mà nói chuyện về cái trò đánh bài, mà cụ thể là cái “thùng phá sảnh” đấy. Nghe cái tên đã thấy oai phong lẫm liệt rồi, cơ mà chơi cái này cũng phải biết tí mẹo, không thì lại thua sấp mặt.
Thùng phá sảnh là cái giống gì?
Cái “thùng phá sảnh” ấy à, nói nôm na là trong tay mình có 5 con bài, vừa đồng chất, ví dụ như toàn bích, toàn cơ, toàn rô, toàn nhép ấy, mà lại vừa liên tiếp nhau, như kiểu 5, 6, 7, 8, 9 ấy. Đấy, cứ 5 con liền tù tì mà lại cùng một chất thì gọi là “thùng phá sảnh”. Mà thùng phá sảnh càng to thì càng mạnh, càng dễ thắng.
Thùng phá sảnh nào to nhất?
Giờ mới đến cái phần quan trọng nhất này, cái thùng phá sảnh nào là to nhất? Nhiều người cứ tưởng có 5 con liên tiếp nhau là to rồi, nhưng mà nhầm to. Cái thùng phá sảnh to nhất ấy, phải là thùng phá sảnh có con át, tức là 10, J, Q, K, A đấy. Mà phải cùng chất cơ nhé, ví dụ 10 cơ, J cơ, Q cơ, K cơ, A cơ. Đấy, cái đấy mới gọi là “thùng phá sảnh chúa”, to nhất, không có cái nào to hơn. Cứ cầm cái này trong tay thì ôi thôi, phần thắng phải đến 99% rồi.
Mà nói thế thôi, chứ cái trò đỏ đen này, hên xui lắm. Có khi cầm thùng phá sảnh to mà vẫn thua như thường. Nên là ấy, chơi vui là chính, đừng có ham hố quá, rồi lại bán cả nhà cả cửa đi đấy.
Xếp bài thế nào cho ngon?
Chơi cái này, ngoài may mắn ra thì cũng phải biết cách xếp bài. Xếp làm sao để có thùng phá sảnh to nhất, để mà đè bẹp đối thủ. Ví dụ nhé, trong tay có cả đống bài, vừa có 10, J, Q, K cơ, lại vừa có 5, 6, 7, 8 bích, thì phải xếp ngay cái thùng phá sảnh 10, J, Q, K, A cơ, vì nó to hơn. Chứ đừng có ham cái thùng phá sảnh 5, 6, 7, 8, 9 bích, bé tí, không ăn thua.
Nói chung là phải nhanh mắt, nhanh tay mà xếp, mà phải nhớ là thùng phá sảnh nào có con Át là to nhất. Cứ thế mà xếp thôi. Nhưng mà ấy, cũng tùy cơ ứng biến, đừng có cứng nhắc quá. Nhiều khi phải bỏ cái to, lấy cái bé, để mà lừa đối thủ, thế mới là cao tay.
- Phải nhớ thùng phá sảnh 10, J, Q, K, A là to nhất.
- Cùng chất, cùng màu là quan trọng nhất.
- Xếp bài nhanh, gọn, lẹ.
- Đừng có tham, biết người biết ta.
Chơi thùng phá sảnh có dễ không?
Cái này ấy à, nói dễ thì cũng dễ, mà khó thì cũng khó. Dễ là vì luật chơi nó đơn giản, ai cũng hiểu được. Khó là vì nó hên xui, may rủi, chẳng biết thế nào mà lần. Có khi bài đẹp như mơ, tưởng thắng chắc rồi, ai dè bị “úp sọt” lúc nào không hay. Thế mới đau.
Nên là ấy, chơi cái này phải có cái đầu lạnh, phải biết tính toán, phải biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Chứ cứ hùng hục lao vào, không biết điểm dừng, thì chỉ có mà “cháy túi”. Mà nói thật, tôi thấy nhiều người chơi cái này, mất nhiều hơn được. Nên là tốt nhất, đừng có dây vào. Cứ làm ăn lương thiện, có phải hơn không?
Tôi đây này, cũng chỉ là nghe người ta nói lại, rồi biết thế nào thì nói thế ấy thôi. Chứ tôi cũng chẳng chơi bao giờ. Mà có khi, tôi nói thế này, các ông, các bà lại tưởng tôi “cao thủ” ấy nhỉ? Thôi, tôi cũng chỉ “chém gió” tí cho vui. Chứ cờ bạc, đỏ đen, tốt nhất là tránh xa. Cứ làm lụng, kiếm tiền bằng sức lao động của mình, ấy mới là bền, là chắc.
Mà thôi, tôi cũng nói nhiều rồi, lảm nhảm thế đủ rồi. Chúc các ông, các bà, ai chưa chơi thì đừng chơi, ai đang chơi thì bỏ sớm, để mà làm người lương thiện. Thế nhé, tôi đi nấu cơm đây, không thằng con tôi nó lại mắng cho.
Tóm lại thùng phá sảnh nào mà có 10, J, Q, K, A là to nhất. Nhớ lấy!